Với tình yêu, tôi viết cái chính là cho mình, cho giấc mộng của tôi, tôi yêu bản năng lắm nhưng không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi yêu và sống chân thật, hết lòng. Tôi sống với nhân vật của mình, có thể là bạn, là tri âm, đôi khi là chính mình để cùng nhân vật của tôi trải qua những nỗi đau và hạnh phúc. Với những truyện ngắn tình yêu, tôi giấu vào đó mơ ước của tôi, chia sẻ của tôi và cả cuộc đời của tôi nữa.

 Tôi luôn canh cánh bên lòng những phận đời phụ nữ bé mọn, ở góc khuất đâu đó, bị lãng quên, bị vùi dập… Những người phụ nữ mà đáng lý họ được quan tâm và thấu hiểu. Tôi viết, giống như một cách tri ân với ký ức, với nỗi niềm riêng ẩn của tôi về người mẹ vĩ đại nhưng đau thương của tôi. Tôi luôn có một nỗi lo sợ cuộc sống tất bật mỗi ngày lại cuốn chúng ta đi, tình yêu không còn chỗ cho sự lãng mạn, không còn chỗ cho những lý tưởng, cho mơ mộng Trong tác phẩm của mình cho dù nhân vật có thấm vị xót xa bao nhiêu, cách trở bao nhiêu, xa nhau đến mấy… cuối cùng họ cũng sẽ trở về với nhau.. Mọi sự bứt phá của tôi, nếu có, chỉ hướng đến một tình yêu đẹp.

Với tình yêu, tôi viết cái chính là cho mình, cho giấc mộng của tôi, tôi yêu bản năng lắm nhưng không bao giờ cảm thấy hối tiếc khi yêu và sống chân thật, hết lòng. Tôi sống với nhân vật của mình, có thể là bạn, là tri âm, đôi khi là chính mình để cùng nhân vật của tôi trải qua những nỗi đau và hạnh phúc. Với những truyện ngắn tình yêu, tôi giấu vào đó mơ ước của tôi, chia sẻ của tôi và cả cuộc đời của tôi nữa.

“Bức thư tình thứ 901” là những câu chuyện được viết ra từ những cơn bão cuộc đời ấy. Có khi là câu chuyện của riêng tôi, có khi là của những cuộc đời khác mà tôi quen biết lẫn không quen biết… 10 năm mê đắm văn chương, tôi tập hợp được chỉ ngần này…"

 

Bìa sách tập truyện ngắn "Bức thư tình thứ 901"